Ngày tận thế của cậu và mình.
- Một bộ Oneshot cảm động về cô gái và một cậu bé có năng lực tiên đoán. Mình đã viết lại nó theo 1 chiều hướng hơi khác, mong các bạn ủng hộ.- Novel này, mình đã thay đổi cái kết để khác với tư tưởng tình bạn trong manga 1 chút, nếu có thể mình sẽ làm end khác để củng cố thêm tư tưởng của manga. Cảm ơn đã dành thời gian để đọc, thân.___________________________________________- Fic này được viết bởi Namhohe, một quản trị viên của VN Anime, dựa trên một Oneshot RS đã làm trước đó.
- Các bạn có thể xem ở tại đây hoặc vào trang chính ở VNA.
__________________________________
-Chiều nay đi học về cậu đừng đi đường phía trước công viên.
-Tại sao vậy?
-Cậu không cần biết, cứ làm theo lời tớ, tớ chỉ muốn tốt cho cậu.
-Chiều nay đi học về cậu đừng đi đường phía trước công viên.
-Tại sao vậy?
-Cậu không cần biết, cứ làm theo lời tớ, tớ chỉ muốn tốt cho cậu.
Đó là lần đầu tiên tôi nói chuyện với sakaki-kun, cũng là lần đầu tôi thấy cậu ấy nói chuyện. Mặc dù gia đình cậu ấy mới chuyển tới sát cạnh nhà tôi, đi học cùng tôi, nhưng 2 đứa chưa bao giờ nói chuyện với nhau. Cậu ấy rất ít nói, trên mặt luôn có 1 vẻ mặt buồn rầu, suy tư.
-Vậy nhé, đừng đi theo đường đó nữa.
-Tớ vẫn muốn biết tại sao.
-Tùy cậu.
Cuộc đối thoại diễn ra và kết thúc như vậy. Sau đó cậu ấy lại bỏ đi để lại 1 mình tôi đứng suy nghĩ.
Chiều hôm đó, tôi quyết định nghe lời cậu ấy không đi theo đường phía trước công viên. Tuy nhiên tôi muốn biết tại sao cậu ấy lại không muốn tôi đi đường đó. Sau khi tan học, tôi không về nhà mà đi đường vòng ra sau công viên. Tôi gắng nhìn quanh tìm kiếm điều gì đó bất thường, nhưng chỉ có vài người ở đó. Con đường thường ngày tôi đi có vài chiếc xe đang đi lại. Tôi chán nản định quay về thì đột nhiên có 1 tiếng động lớn.
Một chiếc xe lao vào 1 cái cây bên cạnh đường. Tiếp theo, các xe khác bắt đầu mất phương hướng và đâm vào nhau, cảnh tượng cháy nổ chỉ xảy ra đúng vài phút, nhưng đối với tôi, ngắm nhìn trực tiếp vụ tai nạn thảm khốc đó, tôi lặng đi, cảm giác như đang xem 1 đoạn phim quay chậm, như đã đứng đó suốt vài giờ.
Sau khi tỉnh táo, tôi quay về nhà và cố gắng quên đi những gì đã thấy, nhưng lại nghĩ về sakaki-kun, sao cậu ấy lại cảnh báo mình và sao cậu ấy lại biết để mà cảnh báo.
Hôm sau, như thường lệ, tôi bắt gặp cậu ấy đang đứng ở một góc khuất trong phòng. Tôi chủ động lại bắt chuyện:
-Sao cậu biết... chuyện đã xảy ra?
Cậu ấy nhìn tôi một lát. Ánh mắt của cậu ấy mơ hồ và khó đoán.
-Vậy... chuyện gì đã xảy ra?
Tôi lại 1 phen bất ngờ. Nhìn cậu ấy 1 lúc. Tôi đành nhớ lại chuyện hôm qua.
-Ừm thì... đã có 1 vụ tai nạn thảm khốc. Hàng tá xe đâm sầm vào nhau, cháy nổ ầm ầm...
-Xin lỗi vì đã làm cậu sợ.
-Vậy... ý cậu là sao? Cậu là kiểu... tiên tri hả?
-Ừm, cũng gần gần như vậy. Nhưng tớ không biết nó sẽ xảy ra cụ thể thế nào, chỉ biết thời gian, địa điểm, kết quả.
-Tuyệt thật đấy!
-Cậu nói sao?
-Sao cậu không nói với mọi người chuyện đó, chắc chắn mọi người sẽ quý mến cậu lắm.
-Họ chẳng tin đâu.
Tôi đáp lại bằng cái nhìn tràn đầy hy vọng. Sau đó tôi tìm đến 2 đứa bạn thân nhất của mình.
-Các cậu biết không, sakaki-kun là 1 nhà tiên tri đấy!
-Cậu nói sao cơ, sao cậu biết?
-Tớ đã kiểm chứng chuyện đó... ừm... 1 vụ tai nạn.
-Chắc cậu đùa. Nghe cứ như thần chết ấy.
......
-Cậu nói đúng. Mọi người không hề tin.
-Ừm. Đó là lẽ đương nhiên, chỉ có ai đã kiểm chứng mới tin nổi chuyện cậu vừa nói.
-Tại sao cậu không chứng minh với mọi người bằng 1 vụ nào đó? Để họ tìm cách giải quyết?
-Chuyện đó... không thể được.
-Tại sao?
-Cậu nói là đã có 1 vụ tai nạn thảm khốc phải không.
-Ừm.
-Tớ chỉ thấy cậu bị xe đụng trên con đường đó.
-Vậy là... ?
-Nếu để thế sẽ chỉ có cậu và vài người chết hoặc bị thương. Nhưng tớ đã cảnh báo cho cậu, việc đó làm mọi thứ tồi tệ hơn.
Tôi suy nghĩ về những lời đó, dường như tôi đã nhận thấy chút e ngại trong lời nói của cậu ấy.
-Vậy tại sao cậu lại báo cho mình?
-Tốt nhất cậu không nên hỏi chuyện đó.
-Vậy thì, cậu kể thêm cho tớ được không?
-Cậu sẽ giữ bí mật chứ, như tớ nói rồi đấy, ngăn chặn chỉ làm mọi thứ tồi tệ hơn.
-Ừm tớ hứa.
Sakaki-kun bắt đầu kể về những chuyện xảy ra ở tương lai, những trận đại dịch, những thảm họa, thiên tai, kể cả những sự việc như tổng thống bị ám sát, công ti lớn nào đó phá sản,... cũng rất cụ thể.
-Và... điều cuối cùng.
-Gì vậy.
-8 năm nữa sẽ là ngày tận thế.
-Cậu đùa sao.
-Tớ chưa từng đùa về lời tiên tri nào.
Bỗng tôi cảm thấy chúng tôi quá xa cách. Như khoảng cách của 2 đứa đã được nới rộng bằng với số chữ của câu trên nhân với 1 số cực kì lớn nào đó và chia theo đơn vị km. Tôi không biết nói gì nữa, chỉ hỏi thêm 1 câu.
-Có cách nào ngăn chặn được, mà không gây hậu quả lớn không?
-Nếu cậu nghĩ mạng sống của tớ chẳng là gì thì có đấy.
Thêm 1 câu, thêm 1 khoảng trống được nới rộng. Tôi không còn biết nói gì hơn nữa. Chỉ đứng nhìn cậu ấy với ánh mắt đã chuyển từ ngạc nhiên sang kinh tởm.
-Cậu... có định...
-Tớ nghĩ tớ sẽ đến châu Phi vào ngày đó, tớ muốn ngắm nhìn các loài động vật hoang dã trước khi kết thúc.
Khi nghe ước mơ của cậu ấy, tôi bỗng nhiên sợ hãi khi ngồi cạnh cậu ấy.
-Tớ... về đây.
Tôi quay đi và bước về phía cổng, khi tôi ngoái lại, cậu ấy không còn ở đó nữa.
............
Từ hôm đó, tôi luôn tránh mặt cậu ấy, tôi tránh cậu ấy như tránh dịch hạch, tôi cũng không thể hiểu nổi bản thân mình nữa. Cậu ấy thì vẫn thế, không hề thay đổi chút nào.
Một ngày mưa tầm tã, tôi vừa cầm ô vừa đi trên con đường dẫn về nhà, miệng trách thầm ông trời sao lại đổ mưa vào lúc không thích hợp vậy chứ. Tôi đã quên mất chuyện của cậu ấy, quên luôn cậu ấy, chỉ sau vài ngày mà thôi, tôi muốn coi như việc đó chỉ như 1 tia chớp thoáng qua trong đời, cậu ấy cũng không nói chuyện với tôi nữa, thế là xong. Vì thế, tôi đã kinh ngạc tới mức đánh rơi chiếc ô, khi nhìn thấy dáng người nhỏ nhắn của cậu ấy đứng trước cửa nhà mình, từ trên xuống dưới ướt như chuột lột. Tôi định chạy lại, nhưng nhớ tới những điều đã xảy ra, tôi liền thu chân lại. Cả 2 đứa nhìn nhau, đứng dưới cơn mưa tầm tã, không nói câu gì. Thế rồi, tôi cúi mặt xuống, tiến lại gần và đi vào nhà, bỏ mặc cậu ấy 1 mình đứng dưới mưa.
Hôm sau, gia đình cậu ấy chuyển đi, tôi đã không nhận lời từ biệt của cậu ấy.
Thời gian cứ trôi, tôi cố gắng sống thật vui vẻ, sống hết mình. Tôi tỏ tình với nhiều người, dù bị từ chối. Chỉ là tôi muốn được nhẹ nhõm phần nào. Đương nhiên, không thể nào phủ nhận rằng, từng lời tiên đoán của sakaki-kun đều trở thành sự thật. Nhưng tôi đã sống đủ cho mình rồi, tôi luôn sống tốt với mọi người, tôi nghĩ rằng tôi chẳng hề hối hận về điều gì cả. Tôi không hề nhận được tin tức nào vủa sakaki-kun, tôi cũng không thể nào quên cậu ấy và lời tiên đoán đó. Nhưng với tôi, bây giờ không có nghĩa lí gì cả.
Vào cái ngày tận thế ấy, tôi đã tới châu Phi, tôi đã nghĩ rằng sẽ gặp được sakaki-kun ở đó.
-Vậy... mình sẽ vui nếu gặp lại cậu ấy chứ.
-Có thể cuộc hội ngộ không đem lại 1 kết quả vui, nhưng được bên nhau những giây cuối, chẳng còn gì để mất.
-Nhưng mà tìm cậu ấy như thế nào?
-Cậu ấy chắc chắn sẽ chờ đợi, dù có ở bất cứ đâu.
Đêm hôm đó, tôi ngắm nhìn bầu trời sao đẹp đẽ, lung linh và huyền diệu. Tự hỏi rằng ngày tận thế sẽ đến như thế nào với bầu trời đầy sao này.
-Liệu cậu ấy có đang cùng ngắm nhìn cùng 1 ngôi sao không?
-Ắt hẳn từng ngày, cậu ấy đều ngắm nhìn lên bầu trời này, và nhớ về những gì đã xảy ra.
-Vậy là 2 người đang cùng nhau ngắm sao, cuộc đời mình, thế là quá đủ rồi.
Tôi ngủ thiếp đi, có thể sáng mai, khi tôi thức dậy, thế giới đã thay đổi, nhưng bầu trời sao này sẽ luôn đẹp như vậy, luôn là cầu nối để 2 chúng tôi gần nhau, dù khoảng cách đã xa đến mấy. Bây giờ, tôi hy vọng, cậu ấy đã tha thứ cho mình.
Ánh nắng tràn ngập, như muốn bẻ cong mi mắt để chui vào thiêu đốt đồng tử đang giãn ra của tôi. Tôi dụi dụi và mở mắt, ánh nắng bình minh tỏa rạng ngời từ phương đông, lần đầu tôi mới thấy nó đẹp như vậy, như khi tưởng đã đánh mất điều gì đó, lại được nhìn thấy lần nữa, tôi bỗng cảm thấy mình có 1 tâm sự nao lòng.
-Vậy là lời tiên đoán không thành sự thật à.
-Lời tiên đoán nào của cậu ấy đều thành sự thật cả mà.
-Thế thì, cậu ấy đã chết.
-Có thể là như vậy.
Tôi trở về Nhật, khi về nhà mẹ tôi đã làm sẵn 1 bữa tiệc cho tôi để mừng tôi trở về. Nhưng tôi chẳng thể nào ăn hết nổi. Tôi không buồn, chỉ là, có gì đó chặn lấy cổ họng tôi, lòng tôi trống rỗng, tôi chẳng nghĩ được gì.
-Ngon không con?
Lần đầu tiên, tôi đáp lại bằng 1 cái gật đầu.
........
Thế giới chẳng có nghĩa lí gì với anh, anh bỏ mặc tất cả, như tất cả đã ruồng rẫy anh, anh bỏ mặc cả bản thân anh, không cần biết nó như thế nào. Nhưng em, tình cảm của anh đối với em, luôn mãi như lúc anh tiết lộ bí mật của mình cho em, anh trao số phận của mình vào tay em. Em đã quẳng nó đi, anh không hề trách em. 8 năm, mỗi lần anh ngước lên bầu trời đầy sao, anh lại nhớ về em, nhớ về ngày mưa đó, anh không thể nói được lời từ biệt với em. Anh không tha thứ cho em, đơn giản vì em chẳng có lỗi gì cả. Anh chết đi không phải để cứu thế giới, chỉ cần em sống hạnh phúc, cái chết của anh đã là quá giá trị rồi.
____________________
Namhohe
Bình cũ, rượu cũ...
ReplyDeleteNhưng sao vẫn đắng...
Hay lắm nhị đệ :)
1 siểu phẩm fic , lâu lắm rồi mới đọc fic mà thấy có hứng vậy ^_^
ReplyDelete:L
ReplyDelete